Bài gốc của Brett và Kate McKay
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, cô gà mái đỏ hỏi xin bạn bè giúp đỡ trồng lúa mì và thu hoạch để kiếm cái ăn, nhưng họ từ chối không giúp cô. Sau đó cô nhờ họ giúp xay lúa để thành bột, và sau đó nướng những mẻ bánh nóng hổi, họ cũng từ chối không giúp cô. Và cuối cùng, khi những chiếc bánh mì thơm nức, nóng hổi vừa ra lò, thì tất cả bạn bè cô không biết từ đâu kéo đến để xin một miếng. Chẳng ai trong số họ muốn giúp cô làm bánh, nhưng tất cả họ đều muốn được ăn.
Câu chuyện ngụ ngôn là đúc kết của người xưa về tính cách của con người, và khi nhìn lại chúng trong thời đại ngày nay, nó vẫn có những giá trị nhất định.
Mọi người đều muốn con cái mình vui chơi cùng bè bạn, tham gia các môn thể thao tăng cường sức khỏe (thi nhau đăng ký cho con đi học bơi, học bóng đá, … – ND), nhưng chẳng ai muốn huấn luyện một đội bóng thiếu nhi ở ngay khu mình sống cả.
Mọi người đều muốn được mời đi dự tiệc, nhưng chẳng ai muốn mở tiệc tại nhà mình cả (dọn dẹp khổ sở mệt lắm – ND).
Mọi người đều muốn con mình học được những điều hay lẽ phải ở nhà thờ, nhưng không ai muốn mở lớp dạy đạo ngày Chủ nhật cả (Sunday school).
Mọi người đều muốn được công bằng, dân chủ, muốn nghe sự thật và thấy sự liêm khiết của chính phủ, nhưng chẳng ai để tâm đến chuyện chính sự của đất nước cả (nguyên văn là chạy đua ứng cử – ND).
Ai cũng muốn được “ăn những chiếc bánh mì” từ một cộng đồng văn minh và thân thiện, nhưng chẳng ai muốn xây dựng cái đấy cả.
Tất nhiên, tác giả dùng “chẳng ai” mang nghĩa tu từ thôi – ngoài kia vẫn có những trái tim thiện lành sẵn sàng tiên phong trong việc tạo ra những thứ mà họ, và cả những người khác, có nhu cầu sử dụng. Nhưng số lượng những “người khác sẵn sàng sử dụng” thì trội hơn rất nhiều những người bỏ công sức và thời gian tạo ra của cải cho xã hội. Chỉ với 20% những tình nguyện viên, những nhà sáng chế, nhà sản xuất thì sẽ chẳng thể nào cung cấp “bánh mì” cho 80% số người bảo rằng họ đang rất đói. Có quá nhiều người đang ngồi dưới gốc sung há miệng chờ và hy vọng ai đó sẽ lấp đầy những chiếc dạ dày rỗng của họ.
Nhưng chúng ta nên là những “ai đó” (những người bỏ công sức ra rung cây sung ấy – ND). Trong thế giới của những kẻ ăn xin vô độ, rất cần những thợ làm bánh có tâm và có tài.